Bùi Ứng Hoài đút tay vào túi quần: "Không có tiền bồi thường à, vậy đơn giản thôi, người để lại là xong."
Bà nội lập tức từ chối: "Không được, nó là cháu nội của tôi, nhất định phải đi theo chúng tôi."
Khóe môi Bùi Ứng Hoài hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Thế này đi, tôi có thể đưa cho hai người một khoản tiền, nhưng với điều kiện hai người vĩnh viễn không được xuất hiện ở đây nữa."
"Hai người muốn bao nhiêu?"
Bà nội thấy có hy vọng, lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt cười: "Năm trăm nghìn tệ... không, tám trăm nghìn tệ."
Bùi Ứng Hoài gật đầu: "Được thôi."
Anh ta quay sang bảo quản gia chuyển vào thẻ của họ năm trăm nghìn tệ. Điện thoại của chú hai lập tức gọi đến.
"Bố mẹ, tiền vào tài khoản rồi, sao hai người làm được hay thế? Nhiều tiền vậy cơ mà."
"Có tiền là con cưới được vợ rồi, tốt quá, con cúp máy đây nhé."
Sau khi cúp máy, vẻ mặt ông bà nội lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
"Cậu cứ yên tâm, chúng tôi bảo đảm sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Khi hai người họ định bước ra ngoài, bỗng nhiên có hai vệ sĩ áo đen chắn ngang cửa.
"Khoan đã, tôi đã bảo hai người được đi đâu?"
Bùi Ứng Hoài thong thả lấy điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm. Những lời vừa rồi đều đã bị anh ta ghi lại hết. Tôi chẳng biết anh ta ghi âm từ lúc nào nữa.
"Đây là hành vi tống tiền, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ tới ngay thôi."
"Con trai của hai người có hành vi xúi giục cha mẹ lừa đảo, cũng không thoát khỏi cảnh ngồi tù đâu."
Ông bà nội ngớ người: "Chẳng phải chính cậu là người chủ động đưa tiền cho chúng tôi sao?"
Bùi Ứng Hoài thản nhiên nhún vai: "Nhưng tiền đang nằm trong thẻ của hai người, ghi âm cũng có sẵn đây, cứ để dành mà nói với cảnh sát nhé."
Hai người lập tức quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết:
"Tiểu Thập à, ông bà nội dù gì cũng nhìn mày lớn lên mà, từ nhỏ có cái gì ngon cái gì đẹp đều nhường cho mày hết."
"Sao mày có thể bất hiếu như vậy, còn định để bọn tao đi tù sao? Mày làm ơn cầu xin thiếu gia Bùi đây tha cho bọn tao đi."
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng ăn của họ một hạt gạo hay uống một ngụm nước nào. Bố mẹ tôi vốn hiền lành chăm chỉ, đối xử với tôi rất tốt, chưa bao giờ để tôi thiếu ăn thiếu mặc.
Ngược lại, ông bà nội thường xuyên đánh đập mắng nhiếc tôi những lúc không có người. Nghiêm trọng nhất là lần suýt chút nữa dìm c.h.ế.t tôi dưới sông. May mà bố mẹ kịp thời về nhà cứu tôi lên.