Nghe đến đây, Bùi Ứng Hoài bỗng cười đầy phấn khích: "Không muốn đi tù à, cũng đơn giản thôi."
"Hai người có biết bố tôi là ai không? Bùi Chấn Đông, đại lão xã hội đen khét tiếng ở thành phố A này đấy, mấy nghìn anh em dưới trướng không phải hạng xoàng đâu."
Anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, lát sau trong nhà đã xuất hiện một dàn vệ sĩ áo đen, người nào người nấy cao lớn lực lưỡng, mặt mày hung tợn, trên tay còn lăm lăm d.a.o kiếm.
Họ vốn dĩ chỉ là những người dân quê, chưa bao giờ thấy cảnh tượng hùng hậu thế này nên lập tức bị dọa cho khiếp vía.
Ôm đầu nằm bò ra đất run rẩy: "Đừng g.i.ế.c chúng tôi, chúng tôi không dám nữa đâu."
Bùi Ứng Hoài ngồi xổm xuống trước mặt hai người, nói tiếp: "Hai người nên thấy may mắn vì tôi còn là người thích dùng lý lẽ, chứ đợi bố tôi về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Vậy hai người chọn đi tù hay là để tôi giao hai người cho bố tôi?"
Hai người đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc: "Chúng tôi đi ngay đây, tiền cũng không lấy nữa, sau này sẽ tránh xa các người, không bao giờ quay lại đây nữa. Cầu xin cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là những người nông dân quê mùa thôi, sau này không dám nữa đâu."
Bùi Ứng Hoài huơ huơ chiếc điện thoại trong tay.
"Đi đi, chỉ có điều đoạn ghi âm này tôi sẽ giữ lại mãi mãi, còn sao chép ra vô số bản nữa, biết đâu ngày nào đó tâm trạng không tốt tôi lại gửi cho cảnh sát thì sao."
Hai người sợ tới mức bò lồm cồm chạy ra khỏi nhà họ Bùi, lúc đi cũng không quên kéo theo mấy cái bao tải lớn. Cho đến khi họ đi khuất rồi, đầu óc tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại.
"Cảm ơn anh nhé, Bùi Ứng Hoài." Nếu không có anh ta, tôi chẳng dám tưởng tượng một mình mình sẽ phải gánh chịu những lời chỉ trích, nhục mạ ra sao. Từ nhỏ đã bị mắng chửi quen rồi, lại còn bị gán cho cái mác bất hiếu.
Bùi Ứng Hoài trút bỏ vẻ mặt bá đạo, đắc ý chạy tới trước mặt tôi: "Thế nào? Lúc nãy tôi ngầu lắm đúng không?"
Tôi giơ ngón tay cái lên: "Ngầu bá cháy luôn!"
Bùi Ứng Hoài hơi thẹn thùng nhìn tôi: "Vậy cậu có chút nào bị tôi làm cho mê mẩn không?"
Tôi: "Có có có!"
Bùi Ứng Hoài kích động ôm chầm lấy tôi: "Vậy ý cậu là cũng thích tôi đúng không? Tốt quá rồi."
Tôi: "Phải phải phải."
Bùi Ứng Hoài: "Hai cái lão già đó, dám bắt nạt cậu ngay trước mặt tôi, cậu yên tâm, đợi bố tôi về nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học. Cho bọn họ biết thế nào là lễ độ! Có loại người thân như vậy, chắc hẳn trước đây cậu đã sống vất vả lắm, không sao cả, sau này chúng ta là người một nhà rồi, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ cậu. Chúng tôi đều sẽ đối xử tốt với cậu."
Tôi giơ tay ôm đáp lại anh ta: "Cảm ơn anh, Bùi Ứng Hoài."
Chú Bùi và dì Lâm vừa từ công ty vội vàng chạy về đã bắt gặp cảnh tượng này.
Hai chàng thiếu niên thanh tú ôm chặt lấy nhau, trên mặt rạng rỡ nụ cười thuần khiết nhất. Ánh nắng vàng nhạt bao phủ lên người họ, trông thật hạnh phúc và bình yên.