"Cái này mua cho cậu đấy, bố mẹ tôi cứ nhất quyết đòi mua rồi bảo tôi đưa lại..."
Bùi Ứng Hoài chìa ra một chiếc hộp rất tinh xảo.
Đó là mẫu điện thoại mới nhất, cùng loại với của Bùi Ứng Hoài nhưng khác màu.
Của anh ta màu đen, của tôi màu trắng, trên ốp lưng trong suốt còn in một hình dấu chân mèo rất đáng yêu.
Bên cạnh còn có một chiếc đồng hồ, trông có vẻ giá trị không nhỏ.
Tôi cẩn thận cầm lấy: "Cái này cũng cho tôi sao?"
Riêng điện thoại đã rất đắt rồi, chiếc đồng hồ này tuy không có nhãn giá, nhưng đã lọt được vào mắt xanh của Bùi Ứng Hoài thì chắc chắn không rẻ chút nào.
Bùi Ứng Hoài đắc ý nhếch môi: "Cho cậu thì cậu cứ cầm lấy, tôi không phải hạng người keo kiệt đâu."
Đồ dùng học tập chú Bùi và dì Lâm đã sắm sửa cho tôi từ sớm, từ đầu đến chân đều là đồ mới. Những món này chắc chắn là do tự tay Bùi Ứng Hoài mua cho tôi.
Con người này, đúng là miệng xà tâm phật.
"Cảm ơn anh nhé, Bùi Ứng Hoài."
Vành tai Bùi Ứng Hoài đỏ ửng lên, nhưng vẫn cứng miệng: "Cảm ơn tôi làm gì? Đã bảo không phải tôi tặng rồi mà..."
Sau đó, anh ta chột dạ quay đầu đi chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh.
Lát sau, anh ta lại không nhịn được mà lén đưa mắt nhìn sang tôi.
"Cũng không phải đồ đạc giá trị gì lắm, đợi sau này tôi đi làm rồi sẽ tặng cậu thứ khác tốt hơn."
"Vâng ạ."
Bùi Ứng Hoài không giống như lời đồn, dù tính tình dễ bùng nổ nhưng lại rất dễ dỗ dành.
Giữa đường, Bùi Ứng Hoài im lặng một hồi lâu nhưng cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Dường như anh ta định nói gì đó với tôi, nhưng cứ nhìn tôi một cái rồi lại vội vã quay đi.
Anh ta cứ nhịn như thế cho đến tận lúc tới trường.
Tôi rất tò mò, nhưng cũng cố nhịn không hỏi.
Lúc xuống xe, tôi vô ý để chân trái vấp chân phải, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Một bàn tay đã kịp thời giữ tôi lại.
"Thẩm Tiểu Thập, sao cậu ngốc thế hả?!"
"Ở trường nếu bị ai bắt nạt thì cứ đến tìm tôi, dẫu sao cậu cũng là người của nhà họ Bùi, tôi nể mặt bố mẹ cũng sẽ giúp cậu."
Giọng điệu của Bùi Ứng Hoài đầy vẻ chê bai, nhưng tôi biết anh ta đang quan tâm mình. Anh ta không biết rằng, trong ánh mắt mình vốn dĩ đã chẳng giấu nổi ý cười và sự lo lắng.
"Biết rồi, cảm ơn anh nhé."
Vừa vào cổng trường, Bùi Ứng Hoài lập tức thay đổi sắc mặt, trưng ra vẻ "người lạ chớ gần". Mặt lạnh tanh, dáng vẻ cực ngầu và kiêu ngạo. Đôi chân dài sải bước, bỏ xa tôi mấy mét.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, sao người này lật mặt nhanh thế nhỉ.
Bác tài xế thì điềm nhiên: "Quen dần là được thôi cháu, thiếu gia chỉ nói nhiều trước mặt người mình thích thôi."
Tôi: (ovo).
Khoan đã?? Có vẻ Bùi Ứng Hoài nói hơi bị nhiều trước mặt tôi đấy. Vậy nên kết luận của bác tài xế không đúng rồi.