Cố Lâm đảo mắt một lượt, chỉ vào Đại Ngưu: "Ngươi, lại đây." Đợi Đại Ngưu quỳ bò tới trước mặt, Cố Lâm tung một cước đá lật gã xuống đất.
"Trượng hình ba mươi bản."
Ba mươi bản xuống tay, con người coi như cũng tàn phế. Đại Ngưu bị lôi đi, đám binh sĩ xung quanh thở không dám thở mạnh.
"Quân doanh là nơi đồng bào tương trợ, nếu để ta biết kẻ nào còn có lần sau, kết cục sẽ như hắn."
Trở về trướng của Cố Lâm, lần này không cần hắn nói, ta tự giác sáp lại gần rót trà. Ta siết chặt hai tay, hồi lâu sau mới lí nhí nói một câu: "Đa tạ ngươi nhé."
"Nghe không rõ."
"Khụ khụ... đa tạ ngươi, A Lâm."
Lời vừa thốt ra, cả ta và Cố Lâm đều rơi vào trầm mặc. Năm đó khi ta và Cố Lâm còn ở tướng phủ, không phải lúc nào cũng đối đầu. Mọi chuyện xoay chuyển từ khi Cố Lâm cứu ta thoát khỏi c.h.ế.t đuối.
Hồi nhỏ ham chơi, ta trèo lên cây hòe bên bờ sông bắt tổ chim, trượt chân ngã xuống dòng nước lạnh giá. Lúc đó ta cứ ngỡ mình c.h.ế.t chắc rồi, chính Cố Lâm đã liều mạng vớt ta lên.
Kể từ đó, giữa ta và hắn có một bí mật tâm giao. Ta thường lén đem những thứ đồ mới lạ cha mang từ Nam Dương về chia cho hắn.
Khi trong phòng không có người, ta cũng để hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, thậm chí khi trời lạnh còn chui chung một chăn sưởi ấm.
Tiếc là sau này ta nghe lời xúi giục, cộng thêm chút tâm tư khó nói trong lòng, mới bốc đồng đuổi hắn ra khỏi phủ.
Ta đang mải hồi tưởng chuyện xưa thì bị tấm chăn lông sói dày sụ mà Cố Lâm ném tới làm cho lảo đảo.
"Sao vẫn yếu ớt như vậy." Giọng hắn có chút chê bai, "Từ hôm nay, ngươi ngủ ở đây." Cố Lâm chỉ tay xuống khoảng đất trống bên cạnh giường hắn.