Tôi là một ác ma chìm sâu trong giấc ngủ dài dưới vực thẳm địa ngục.

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Chưa đầy hai tuần nữa là tròn mười ba tháng kể từ khi tôi và Vân Túc gặp nhau.

Thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản là chưa thỏa thuê.

Tôi nghĩ bụng.

Nếu phải chia tay tôi, chắc Vân Túc sẽ đau lòng đến phát khóc mất.

Tiếp tục ở bên cậu thêm một thời gian nữa cũng được.

Vài năm, mười năm, mười mấy năm, thậm chí là cả cuộc đời của Vân Túc.

Đối với tôi mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt.

Vân Túc chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo, tôi cũng có năng lực dệt cho cậu những giấc mộng đẹp đẽ.

Vậy thì cứ tiếp tục duy trì hiện trạng là được.

Dù sao thì cậu cũng thật ngoan ngoãn và xinh đẹp.

Ngày hôm đó, chúng tôi vẫn như thường lệ đi dạo trên con phố ăn vặt náo nhiệt ở trung tâm thành phố.

Hai người mỗi người một cây kem trên tay.

"Vị bạc hà socola này ngon lắm nè," Vân Túc bên cạnh dừng bước, quay mặt nhìn tôi: "A Uyên, anh nếm thử không?"

Cậu đưa cây kem trong tay qua, ra hiệu cho tôi dùng thìa xúc.

Tôi cúi đầu, l.i.ế.m sạch miếng kem trong thìa của cậu.

Đánh giá: "Ừm, đúng là ngon thật."

"Vị matcha cũng được lắm." Tôi xúc một thìa, đưa về phía cậu: "Tiểu Túc nếm thử không?"

Cậu chớp chớp mắt, rồi ghé sát lại nếm nhanh một miếng.

Cười trả lời: "Ngon lắm!"

Tôi đang định nói gì đó.

Ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai, gay gắt.

"Vân Túc!"

Nhìn theo hướng tiếng động, cả người Vân Túc cứng đờ lại.

Tôi nhận ra bọn họ.

Là cha mẹ trên danh nghĩa của Vân Túc, và cả đứa em trai kia nữa.

"Mắng mày vài câu, mà mày thật sự không thèm về nhà luôn sao? Suốt ngày ở ngoài lêu lổng!"

"E là đã sớm quẳng chúng ta ra sau đầu rồi, đồ vô ơn bạc nghĩa!"

"Mày có biết vì lo cho mày mà Tiểu Duy đã khóc bao nhiêu lần không? Còn không mau xin lỗi em trai đi."

"Hay lắm, hóa ra là đang đàn điếm với đàn ông, trước đây tao nghi ngờ không sai mà, mày đúng là đồ biến thái ——"

Hai người kia chẳng nói chẳng rằng đã chỉ trỏ mắng nhiếc Vân Túc.

Thật ồn ào.

Thật phiền phức.

Thế nên tôi đã cắt lưỡi của bọn họ.

Những tiếng chửi bới lập tức im bặt.

Đồng tử của bọn họ kinh hãi co rút, dùng tay bịt miệng lại nhưng không ngăn được dòng m.á.u tươi không ngừng tuôn ra.

Đau đớn phát ra những tiếng gầm gừ vô nghĩa, đau đớn đến mức ngã lăn ra đất.

Đám đông tụ tập, nhìn cảnh tượng này phát ra những tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp.

Trong sự hỗn loạn, Vân Túc vẫn đứng ngây ra đó, không nhúc nhích.

Tôi dắt cậu rời khỏi hiện trường.

 

back top