Lăn lộn suốt một đêm.
Lúc trời sắp sáng.
Kỳ Tranh xuống giường đi ra ngoài, nhặt túi thuốc ức chế lên, dùng một ống.
Mẹ nó chứ.
Coi ông đây như thuốc ức chế mà dùng à.
Tôi khó khăn trở mình, vùi mặt vào gối.
Mệt tâm.
Cơ thể còn mệt hơn.
Nhưng không ngủ được.
Kỳ Tranh trở lại bên giường, định bế tôi đi tắm.
Tôi đẩy tay anh ta ra, nghiêng đầu lườm anh ta một cái thật sắc lẹm.
Thì mẹ nó chả phải là bị "làm" thôi sao?
Có gì to tát đâu chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, trở mình xuống giường.
Đầu gối mềm nhũn, chân đứng không vững, tôi đổ ập về phía trước.
Kết quả là ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Kỳ Tranh vòng tay qua khoeo chân bế thốc tôi lên kiểu công chúa.
"Hồi nhỏ tôi bế cậu còn ít sao?"
"Hồi nhỏ có bế kiểu này không?" Tôi khàn giọng hét lên.
Kỳ Tranh khựng lại một chút, dễ dàng xoay người tôi từ nằm ngang thành đứng dọc.
Tôi theo bản năng ôm lấy cổ anh ta.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một tay Kỳ Tranh đỡ lấy m.ô.n.g tôi, tay kia sắp xếp hai chân tôi vòng qua eo anh ta.
"Thế bế kiểu này?"
"Cái đệt..."
Lời chửi thề định thốt ra bị cái vỗ mạnh vào m.ô.n.g làm cho nghẹn lại.
"Ít nói thôi, cho đến khi họng cậu hồi phục."
Tôi nản chí.
Mệt mỏi gục đầu lên vai anh ta, lầm bầm hỏi:
"Kỳ Tranh, anh coi tôi là cái gì?"
Kỳ Tranh không nói gì.
Tôi cười tự giễu một tiếng:
"Tôi là món đồ chơi được anh một tay nuôi lớn sao?"
Kỳ Tranh vẫn không đáp.
Tôi nghiến răng, cắn một phát vào vai anh ta, hằn học nói:
"Kỳ Tranh, tôi ghét anh."
Người đang bế tôi khựng chân lại.
Kỳ Tranh không vứt tôi ra, dường như còn khẽ cười một tiếng.
"Vốn dĩ cậu cũng đâu có thích tôi."