Tôi sững sờ. Nếu ban nãy tôi còn nghi ngờ anh là nhân cách mới phân liệt của Lê Tu Ngôn, thì giờ đây, khi anh thốt ra cái tên Bùi Triều một cách nhẹ nhàng như thế, tôi chắc chắn 100%. Anh cũng giống như tôi, đã trọng sinh rồi.
Cổ họng khô khốc ngứa ngáy. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, giọng run rẩy hỏi: "Anh cũng... trọng sinh?"
Anh không nói gì, chỉ cười thấp. Tôi muộn màng cảm thấy cả người lạnh toát. Như vậy có nghĩa là tất cả nhân cách của Lê Tu Ngôn đều trọng sinh cùng lúc. Nhân cách phụ này chắc chắn biết sự thật về vụ tự sát kiếp trước. Tôi bèn nói huỵch tẹt ra luôn:
"Kiếp trước, tại sao anh lại tự sát?"
Ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, từng chữ một bảo tôi: "Vì cậu đó."
"Tôi?" Tôi vô thức chỉ vào mũi mình, đầy vẻ thắc mắc.
"Tôi đã nói rồi." Anh thong thả giải thích: "Vì cậu không đến tìm anh ta, nên mới sinh ra tôi, vì thế tôi đến tìm cậu đây. Nhưng anh ta thì hay rồi, biết cậu có bạn trai xong lại chùn bước!"
Anh cười nhạt, giọng càng thêm khinh miệt: "Cái gì mà tiến sĩ chứ, ngu xuẩn muốn chết. Lúc đó tôi đã lên kế hoạch hết rồi, bắt cậu về nhà, ở bên cậu cả đời! Còn anh ta thì giỏi rồi, trực tiếp cầm d.a.o đ.â.m mình, tự sát luôn!"
Tôi sững người. Hóa ra đó là sự thật về vụ tự sát của Lê Tu Ngôn. Lại là vì tôi!
"Vậy tại sao anh lừa tôi là nhân cách chủ bị thay thế?"
Anh nhìn tôi, đầy vẻ uất ức: "Vì tôi không muốn cậu nhớ đến anh ta nữa, Viễn Trạch, họ đều không quay lại được nữa đâu, tôi chính là Lê Tu Ngôn."
Không quay lại được? Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra tứ chi. Sự điên cuồng trong mắt anh gần như tràn ra ngoài, đó là một sự chiếm hữu mang tính hủy diệt. Tôi không kiềm được mà run rẩy: "Anh... anh đã làm gì anh ấy rồi?"
Vừa dứt lời, anh đột ngột đứng dậy, mạnh mẽ chộp lấy tay tôi. Tôi đau đớn lùi lại. Mặt anh đột nhiên áp sát, đáy mắt cuộn trào sự hung bạo và uất ức:
"Tại sao? Tại sao cậu phải lo lắng cho tên hèn nhát đó? Tôi không tốt sao? Tôi dũng cảm hơn anh ta, yêu cậu hơn anh ta. Thậm chí cả tôi! Cũng là vì cậu mà tồn tại, tôi có điểm nào không bằng anh ta chứ?!"
Hơi thở của anh phả vào mặt tôi, mang theo mùi vị thuộc về Lê Tu Ngôn. Nhưng nó khiến tôi thấy vô cùng kinh hãi. Nghĩ đến vị sư huynh đã dịu dàng dạy tôi làm thí nghiệm thời cao học có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất... trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Nước mắt không báo trước trào ra. Tôi không thoát được tay anh, đành nghẹn ngào hét lên:
"Không tốt! Chẳng tốt chút nào cả!" Giọng tôi run rẩy, khàn đặc: "Tất cả những gì tôi làm bây giờ là để được gặp lại anh ấy! Anh căn bản không phải Lê Tu Ngôn!"
Anh sững lại. Lực tay cũng nhẹ đi nhiều. Tôi thừa dịp mạnh mẽ hất tay anh ra, chạy một mạch xuống lầu, trốn vào góc cỏ sau bệnh viện. Gió lạnh thấu xương. Tôi chống gối thở dốc. Những ký ức ấm áp vụn vặt như những mũi kim đ.â.m vào tim tôi. Tôi mất một lúc lâu mới nén lại được cảm xúc.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Anh ơi, anh đang khóc vì em sao?"