Tôi xin nghỉ để đến bệnh viện tâm thần, mô tả sơ lược tình hình của Lê Tu Ngôn với bác sĩ. Sau khi nghe xong, sắc mặt ông ấy trầm xuống đáng sợ:
"Chuyện này đã rất nghiêm trọng rồi. Nhân cách phụ đã nảy sinh ý định thay thế nhân cách chủ, cậu ta làm ra chuyện cực đoan gì cũng không lạ. Tốt nhất là nhập viện điều trị hệ thống ngay lập tức."
Tôi cười khổ: "Chân anh ấy bị thương, giờ đang rất cảnh giác, không di chuyển được, có thể kê ít thuốc trước không?"
Nói xong, tôi đưa bệnh án của Lê Tu Ngôn qua. Bác sĩ càng lật xem mặt càng tối lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, giọng đầy chấn kinh:
"Trường hợp này tôi từng học qua, số lượng nhân cách của cậu ta rất nhiều, có lẽ đã có nhân cách bị tiêu biến rồi. Cậu bình thường nhất định phải vạn lần cẩn thận."
Tôi gật đầu, xuống lầu lấy thuốc. Lái xe về bệnh viện đã đến giờ cơm tối. Tôi trộn thuốc vào thức ăn, mang vào phòng bệnh của anh.
"Ăn cơm thôi."
Ánh mắt anh rơi trên người tôi, đôi mắt sáng đến đáng sợ. Lòng tôi hoảng hốt, cứ cảm thấy anh đã nhận ra điều gì đó. Nhưng anh chỉ mỉm cười với tôi, cầm đũa lên ăn sạch chỗ cơm có thuốc. Cuối cùng còn ngước mắt nhìn tôi:
"Chỉ cần là chuyện Viễn Trạch bảo tôi làm, tôi nhất định sẽ làm."
Tôi nhếch môi, cười một cách khô khốc, chỉ ngồi đó bồi anh ăn xong bữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Mỗi ngày sau khi rời bàn mổ, hễ có thời gian là tôi lại đến ăn cơm cùng anh. Hơn một tháng sau, tôi tháo bột cho anh. Mỗi khi rảnh rỗi lại dìu anh tập đi ở hành lang.
Mấy cô y tá đi ngang qua túm tụm trêu tôi: "Bác sĩ Tạ, anh đối với bệnh nhân này thật tận tâm nha, lần nào mổ xong cũng chạy đến đây."
Tôi bị nói đến đỏ mặt, vừa định giải thích thì vai bị Lê Tu Ngôn bóp nhẹ. Anh hất cằm với mấy cô y tá, giọng điệu mang vài phần khoe khoang: "Đúng vậy, Viễn Trạch lúc nào cũng rất quan tâm tôi."
Mấy cô y tá mắt tròn mắt dẹt, ngượng ngùng chạy biến. Tay anh thuận thế trượt xuống, ôm lấy eo tôi qua lớp áo blouse trắng.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, dìu anh về phòng bệnh. Trong lòng thầm nhủ: Uống thuốc lâu như vậy, các nhân cách phụ khác đều không xuất hiện nữa, nhưng tại sao nhân cách chủ của Lê Tu Ngôn vẫn chưa ra? Chẳng lẽ anh ấy biến mất thật rồi?
Nghĩ đến đây, tim tôi "hẫng" một nhịp. Đó là sư huynh đã ở bên tôi ba năm. Tuy nhân cách này cũng là Lê Tu Ngôn, nhưng tôi không cảm thấy đây chính là Lê Tu Ngôn.
Trên tivi, kênh tin tức đang đưa tin về kỳ thi đại học. Tôi mới nhận ra hôm nay là ngày thi. Tôi lơ đãng nhìn, nhưng ánh mắt đột nhiên khựng lại. Trong đám đông, một dáng người quen thuộc đi ngược dòng người bước ra. Là Bùi Triều. Cậu ta đứng ngoài vạch cảnh giới, không có chút ý định nào muốn vào phòng thi. Cho đến khi chuông thi vang lên, cậu ta mới xoay người rời đi.
Tôi nhíu mày, ống kính đã chuyển đi chỗ khác. Tôi thầm cười lạnh trong lòng. Đã qua bao nhiêu năm rồi, những kiến thức đó cậu ta sớm đã quên sạch sành sanh. Trọng sinh rồi mà không lo tiến thủ, chỉ muốn đi đường tắt. Kiếp này kết cục của cậu ta chỉ có thảm hơn thôi.
Tôi đang mải suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng gọi khẽ: "Viễn Trạch."
Giọng của Lê Tu Ngôn đầy vẻ uất ức. Tôi quay đầu lại, chạm phải đôi mắt tối đen của anh. Anh nhìn tôi, hỏi từng chữ một: "Anh vẫn còn vương vấn Bùi Triều sao?"