Hai ngày nay quá mệt mỏi. Khi về nhà nghỉ ngơi, tôi nằm liệt giường. Trong đầu cứ lẩn quẩn những lời Lê Tu Ngôn nói. Một câu là "Tôi quay lại rồi", một câu là "Viễn Trạch cứu tôi".
Dù nghĩ thế nào thì có vẻ như anh ấy cũng trọng sinh rồi. Nhưng nếu là vậy, tại sao lại bảo tôi cứu anh ấy? Đã biết trước mọi chuyện, anh ấy hẳn phải tự cứu được mình chứ. Càng nghĩ sâu đầu tôi càng muốn nổ tung, đành bỏ mặc tất cả, kéo chăn trùm đầu.
Ý thức vừa định chìm đi thì tiếng ổ khóa mật mã vang lên. Có người đang cố mở khóa nhà tôi. Tôi lập tức tỉnh táo, nhón chân đi tới cạnh cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Thấy Bùi Triều, tôi vô thức nheo mắt lại.
【Mật mã sai!】
Cậu ta thử hết cái này đến cái khác, tất cả đều sai. Sắc mặt cậu ta ngày càng trầm xuống, mắng một tiếng: "Chết tiệt!"
Tôi nở một nụ cười nhạt. Mật mã đã được tôi đổi ngay từ lúc trọng sinh về rồi, cậu ta mở được mới là lạ.
"Anh ơi!" Bùi Triều hét lớn: "Em thấy anh về nhà rồi, anh mở cửa có được không? Anh cũng trọng sinh rồi đúng không? Em cầu xin anh, em thật sự rất nhớ anh."
Tôi không đáp lời, cậu ta lại hét tiếp: "Anh ơi, ông nội bệnh rồi, em thật sự không trụ vững nữa, sắp thi đại học rồi, anh giúp em đi, lần này em nhất định sẽ thi đỗ Thanh Hoa!"
Tôi vẫn im lặng, nằm lại giường, cầm điều khiển bật tivi. Tùy tiện chọn một kênh âm nhạc, vặn tiếng thật to. Cậu ta đập cửa thêm một hồi, thấy tôi không có ý định mở cửa mới hậm hực rời đi. Tôi tắt tivi, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng ngủ được một giấc an ổn.