Khi câu nói đó lọt vào tai, lông tơ sau gáy tôi dựng đứng cả lên. Tôi vô thức muốn rút tay lại, nhưng cổ tay bị anh siết càng chặt hơn. Lê Tu Ngôn hơi ngẩng đầu nhìn tôi, đuôi mắt ửng đỏ. Cái vẻ khép nép ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là một sự si mê gần như điên cuồng đối với tôi.
Tôi cố nén nỗi sợ, cứng rắn hỏi anh: "Tu Ngôn, anh làm gì thế? Có phải vẫn còn trách năm đó tôi không đến Thanh Hoa tìm anh không?"
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Đôi mắt đó tối đen như mực, cuộn trào sự nguy hiểm. Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi buông tay, đầu ngón tay còn lưu luyến mơn trớn nhẹ nhàng trên cổ tay tôi.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, khàn giọng nói:
"Bởi vì cậu không đến tìm anh ta, nên tôi mới được sinh ra. Bây giờ, tôi đến tìm cậu đây."
Da đầu tôi tê rần, bản năng khiến tôi lùi lại hai bước. Thấy động tác lùi bước của tôi, ánh mắt anh trầm xuống, chống giường định đứng dậy.
"Anh đừng động!" Tôi đột ngột cao giọng quát anh: "Chân anh còn đang bó bột, muốn c.h.ế.t đúng không!"
Động tác của anh khựng lại, thật sự ngoan ngoãn ngồi im, phục tùng như một con ch.ó săn đã được huấn luyện kỹ càng: "Tôi nghe lời Viễn Trạch."
Nhìn bộ dạng này của anh, đầu óc tôi ong ong. Hít một hơi thật sâu, tôi nén nỗi kinh hoàng, chỉ vào hộp cơm trên bàn: "Ăn cơm đi."
Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cầm đũa lên, ăn từng miếng một cách ung dung. Nhìn dáng vẻ yên tĩnh của anh, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Đến giờ tôi đi làm rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng cử động."
Anh gật đầu mạnh, giọng rất khẽ: "Tôi đợi Viễn Trạch tan làm đến thăm tôi."