Nhà của nhân loại chỉ lớn hơn sào huyệt của ta một chút.
So với tòa lâu đài của tỷ tỷ xinh đẹp bên Tây Hải ngày trước thì đúng là nhỏ hẹp vô cùng. Hắn thả ta vào một cái thùng gỗ lớn chứa đầy nước biển.
Cái đuôi vốn đang khó chịu vì sắp bị nắng thiêu khô tức khắc trở nên thoải mái. Đây chính là giường cưới hắn chuẩn bị cho ta sao?
Tuy là thùng gỗ lớn, nhưng làm giường cho ta thì đúng là hơi nhỏ thật. Vả lại, nếu hắn cứ nhất quyết không cho ta đi, với mức độ hắn yêu ta, chắc chắn hắn sẽ đến ngủ cùng ta thôi.
Trong lúc ta đang nghĩ ngợi lung tung, nam nhân kia bước vào. Một tay hắn bưng chậu, một tay cầm cá.
Nhân loại này vì ta mà đi săn bắt, thật tốt quá. Thực ra ta có thể ăn rong biển cũng được, không cần phiền phức thế đâu. Ta vui vẻ gặm con cá trong tay, vị thật sự rất ngon.
Hắn lấy ra một mảnh vải lau vết thương cho ta, ta biết hắn muốn tốt cho ta nhưng thực sự có chút đau.
Hắn một tay xé toang bộ đồ làm bằng cỏ biển của ta. Cơ thể ta tức khắc phơi bày trước mặt hắn.
Hắn đúng là một kẻ không biết thẹn thùng, lại còn nôn nóng nữa. Ta bắt đầu dốc sức vùng vẫy, biểu đạt sự không hài lòng của mình. Nào ngờ, hắn lại trói ta lại lần nữa.
Hắn bóp lấy cằm ta, giúp ta xử lý vết thương. Hắn thở dài một tiếng: "Nhiều vết thương thế này, ta làm sao bán được giá hời đây?"
Hắn là đang xót xa vì ta bị thương sao? Ta thật vui quá. Kể từ khi phụ mẫu mất tích, chưa từng có ai quan tâm ta như vậy.
Ta xoa xoa đầu hắn, an ủi: "Nhân loại đừng buồn, ta không đau đâu. Ta rất thích lễ vật họ tặng, ta không buồn đâu."
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, rồi hất tay ta ra. Hắn nhất định là đang thẹn thùng rồi.