Ta là một nhân ngư.
Ta là một nhân ngư.
Vì tiếng hát quá khó nghe mà bị tộc nhân trục xuất từ Tây Hải đến Đông Hải, nào ngờ nơi đây ta lại trở thành kẻ được muôn vàn sủng ái.
Mỗi khi ta cất giọng, bọn họ đều tranh nhau tặng ta lá rau, trứng thối, thậm chí là cả đinh ba.
Cho đến một ngày, có gã ngư phủ dùng lưới bắt gọn ta.
Ta cứ ngỡ hắn lại muốn tặng quà, vừa định hát vài câu để tạ ơn, hắn đã một tay lôi ta lên thuyền, ngón tay vuốt ve đuôi cá của ta...
Đây là... đang cầu ái sao?
Ta trịnh trọng tuyên bố chúng ta không cùng chủng tộc, nhưng hắn vẫn nhất quyết mang ta về nhà.
Sau này khi ta phân hóa thành giống đực, đè hắn dưới thân, hắn lại đỏ hoe mắt bảo ta "Cút".
Ta cúi đầu cọ cọ vào vành tai nóng hổi của hắn: "Giờ mới nói không... thì đã muộn rồi.
